Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

Góc riêng tư / Nhật ký ở Seattle (1)

Good Name Is Like Prayer

Trai thời chiến mấy người ba chục tuổi
Được trời cho cưới tình yêu?
NNB

Tuổi " cổ lai hy", tự biết mình khi nhớ, khi quên, nên các chép lại dưới đây trước là luyện nhớ tu thân, sau là như thư gửi chung tới thân bằng quyến thuộc thương nhớ người mỏi sức đường xa, tình thơ chia đỡ.

Từ nhà ra đến sân bay TSN, đã tưởng không thể bay, Lý Phương Liên đột ngột không còn là "chân cứng, đá mềm", quỵ ngay sảnh sân bay, chồng nâng cháu đỡ, cạo gió mát gần, khích lệ hết nội lực yêu chồng, thương con cháu, nên sau nửa giờ từ hoảng hồn trở lại bình an nép sát bên chồng quyết định cùng đi.
Máy bay BR0369 hãng Ava ways cất cánh lúc 16pm giờ Việt Nam, đến Taipei lúc 20 pm giờ địa phương, tức là ba giờ đồng hồ cộng trừ chút nhỏ là quãng đường trời từ Sài Gòn đi Đài Bắc. Hải quan hai nước phần do thuộc mặt, phần do thương cảnh hai vợ chồng già ngồi xe lăn mà mọi sự vốn đã hanh thông, nay thêm phần ân cần tử tế.

Ngủ ngồi ổ sân bay Đài Bắc 3 tiếng, máy bay BR26 cũng của Evaways, hai ghế gần chót đuôi 67A-C, tụng thầm Mô Phật cho Liên thiền mà tươi tốt lại. 11pm giờ Đài Loan, bay thẳng đền Seattle, hạ cánh lúc 6pm củng ngày, tức là máy bay đã vượt khoảng trời gần 13 giờ bay cộng trừ Thời tiết buồn vui. Seattle quá quen thuộc với cảnh, với người. Hỏi cô bạn người Nga và anh bạn người Phi những lần trước vẫn đẩy xe lăn giúp hai vợ chồng, nay đâu. Được đáp, người cũ đã nghỉ làm, đội đầy xe lăn bây giờ toàn những thanh niên da mầu lực lưỡng, niềm nở tuy chưa thạo việc. Những gương mặt hải quan cười chào. Khó đầy nhé, hải quan nước nào chẳng nghiêm trang công việc. Quen là thế mà vẫn chụp đi chụp lại vân tay, rồi khen câu quen thuộc: Người sao trẻ thế, 70 tuổi mà như 50, Liên hôm nay hơi héo, nên chi được khen trẻ chút. Thế rồi thông quan, rồi đi vù vù, rồi reo mừng, tay bắt mặt hôn con cháu và cùng Seattle cầm giữ những hạt nắng hè tắt muộn đón người sang.

Tháng 5, tiết lạp hạ, Seattle nhiệt độ dưới 20, tôi phong phanh áo lụa sài Gòn, xe chạy êm đềm, Thi lái một tay, một tay treo đau, chúng tôi go back home.

Về nhà, mở mạng, nhận được thư TVH báo tin trang mạng Tôn Vinh Văn Hóa Đọc vừa đăng bài viết về LPL, copy dưới đây mong như một liều thuốc cho LPL uống khỏe, cảm ơn tất cả các bạn thương yêu chúng tôi.



Dòng sông tình yêu


TVVHĐ - Kể từ những chùm thơ đăng báo Nhân Dân, Văn Nghệ và hầu khắp các báo, tạp chí miền Bắc những năm đầu 1970, đến đầu năm 2011, là trên 40 năm, thơ Lý Phương Liên mới được xuất bản...
 
TẶNG TÌNH
Lý Phương Liên
Ai làm cầu bắc qua sông
Cho bờ em lại phải lòng bờ anh
Ai cho chim cả trời xanh
Để đầy tiếng hót trên cành yêu đương
Ai cho thuyền vượt sóng cồn
Anh bẻ lái, em giương buồm đi xa…

Thơ nào nói đến đôi ta
Nghe tình yêu đã chảy ra cuộc đời .
(Rút trong tập CA BÌNH MINH, NXB Văn học năm 2011)

Đôi lời cảm nhận nhân đọc bài thơ: "Tặng tình" của nữ sĩ Lý Phương Liên..
Bài thơ lục bát gọn gàng, chặt chẽ trong cấu tứ và niêm luật, chỉ có tám dòng nhưng mở ra một không gian và thời gian không giới hạn. Tình yêu chân chính vốn như vậy đấy, như ngọn nguồn suối mát lành lặng thầm thành những dòng sông trĩu nặng phù sa, để "Anh bẻ lái, em giương buồm đi xa…"
Đại từ phiếm chỉ: "Ai" được đặt ở đầu bài thơ và láy lại đến ba lần sao mà đắc dụng. Đã bao người tốn giấy mực lý giải chữ "Yêu" mà không tìm được lời giải trọn vẹn. Chỉ biết rằng khi người con trai và người con gái đã được sợi tơ hồng của ông tơ bà nguyệt xe duyên, là những trái tim son trẻ rung lên cung đàn muôn điệu của tình yêu, gắn kết họ với nhau, những bông hoa nhè nhẹ tỏa hương, những chú chim lựa những hợp âm trong vắt trong vòm lá, trời như xanh hơn, cuộc sống đáng yêu hơn trong từng hơi thở, trong mỗi ánh mắt trao duyên tình tứ. Ẩn dụ "Bờ anh" "Bờ em" nghe nhẹ như không nhưng hàm chứa bao điều lớn lao. Nếu không chung nhịp đập của con tim thì làm sao "phải lòng" nhau được, chắc mãi xa nhau bên bồi, bên lở. Nhân vật trữ tình EmAnh trong bài thơ như đôi chim tung cánh trên bầu trời cao rộng, thả xuống những tiếng hót diệu kỳ, bất tận của tình yêu. Mỗi cành xanh đầy sức sống như lách tách chồi non mơn mởn, đơm hoa kết trái. Và con thuyền tình băng băng trên muôn lớp "sóng cồn". Hình ảnh "Anh bẻ lái, em giương buồm đi xa…" thấm đẫm chất liệu dân ca làm cho bài thơ vượt lên khuôn khổ của một đôi người yêu nhau cụ thể, mà như lời yêu của muôn người và muôn đời.
Bài thơ khép lại với hình ảnh:
Thơ nào nói đến đôi ta
Nghe tình yêu đã chảy ra cuộc đời
Cứ dư ba, lan tỏa những gợn sóng dịu êm ru mãi đôi bờ khát vọng. Hình tượng dòng sông trong bài thơ phải chăng chính là dòng sông tình yêu muôn thuở!
Hà Nội 9.1.2002
Trần Vân Hạc



Góc riêng tư nguyennguyenbay.Blogspot.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét