Thứ Tư, 19 tháng 6, 2013

BÀI THƠ HOA SEN VỚI LỜI BÌNH CỦA ĐƯỜNG VĂN


BÀI THƠ HOA SEN
VỚI LỜI BÌNH CỦA ĐƯỜNG VĂN

HOA SENPHÙNG QUÁN 

Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Mặc cho câu ca được cả nước lưu truyền
Và đời vẫn tin là ca ngợi phẩm chất của sen.
Nhưng tôi không thể nào tin được
Câu ca này gốc gác tự nhân dân
Bởi câu ca sặc mùi phản trắc
Của những phường bội nghĩa vong ân!

Vốn con cái của giai cấp cùng khổ
Chúng chòi lên cuộc đời quyền lực vàng son
Nghĩ đến mẹ cha chúng xấu hổ
Chúng mưu toan giấu che từ bỏ
Nói xa gần chúng mượn chuyện sen
… Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Tất cả là trong cái chữ gần
Chỉ một chữ mà ta thấu gan thấu ruột
Những manh tâm bội nghĩa vong ân.

Bùn với sen đâu phải chuyện gần?
Chính là sen mọc lên từ trong đó
Gốc của sen là thăm thẳm bùn đen
Nhị vàng , bông trắng, lá xanh…
Tất cả, tất cả, tất cả…!
Là do bùn nuôi dưỡng
Ngay cả hương thanh khiết ta đặt lên bàn thờ cúng
Cũng là xương thịt của bùn tanh!
Như nhân dân: Gian truân, thầm lặng, vô danh
Đã sinh ra vĩ nhân, anh hùng, nghệ sỹ…

Nhân danh bùn! Nhân danh sen!
Tôi đề nghị: Đuổi câu phản trắc này khỏi kho báu dân gian!

(Thơ Phùng Quán, NXB Văn học, 2003;  tr.  174 – 175)

Đò đưa/ CÂU THƠ NGÀY VỀ của Trương Nam Hương




Thơ Vũ Bình Lục

CÂU THƠ NGÀY VỀ

của Trương Nam Hương


Ước mang được chút nắng về
Thường khi cứ Tết là quê mưa dầm
Mệt nhoài cơm áo quanh năm
Hiếm hoi có một đêm nằm với quê

Gối đầu sóng nước ta nghe
Sông côi cút tiếng hò khuya buồn buồn
Mẹ theo hương khói lên nguồn
Sau ta thăm thẳm cánh buồm lẻ loi

Ruổi rong khắp bốn phương trời
Câu thơ hành khất theo người hành hương
Ta gom nhặt giữa đời thường
Nỗi đau của mẹ, nỗi buồn của cha

Ngày về sau tháng năm xa
Trắng bàn tay, trắng dần qua mái đầu
Có gì để tặng quê đâu
Đời thơ bèo bọt dăm câu bọt bèo

Cũ mèm vần điệu khi gieo
Thể như mẹ gánh cái nghèo kinh niên
Một thời mũi đạn làn tên
Mấy thời giông bão tràn lên đất này
Thức cùng quê một đêm nay
Rồi mai lại tính từng ngày cách xa
Bao giờ cơm áo buông tha
Câu thơ thay được đời ta. Bao giờ…

Thơ BÙI HẠNH CẨN




Thơ
BÙI HẠNH CẨN


NHỚ

Gửi chùm hoa gấm làm duyên 
Nhờ con bươm bướm sang bên xứ người
Nào ngờ bướm mải dong chơi
Xứ người pháo cưới nổ mười hôm xưa


PHƯƠNG NAM HÀNH 

Lần đầu lênh đênh qua biển rộng
Đón nhau Vĩnh Long dừa mông mênh
Lần hai dặm ngàn đường xuyên Việt
Đón nhau đang đông chợ Bến Thành
Lần nay trời mây lại dong ruổi

Đón nhau Bến Nghé ánh mắt xanh
Cho dù mái đầu càng bạc trắng
Càng cao giọng hát Phương Nam hành.
Nhớ quá nửa đời rồi thế đấy
Mà sao mà sao qua rất nhanh

Ngày ấy tôi một gã làm ảnh 
Bốn phương mờ mịt chưa hiện hình
Vào đây mấy tháng trời lưu lạc
Vẫn nhiều bà con cưu mang mình

Nhớ cô hàng phở bên Khánh Hội 
Nhớ anh thợ giầy Sa - bua – ranh
Nhớ chàng viết báo đường Phú Nhuận
Nhớ người lái xe rừng Lộc Ninh...

Họ tên quê quán nhớ không đủ
Ai khuất, ai còn, ai khổ vinh
Ơn ai biết lấy chi đền trọn
Chê cũng đành thôi trách cũng đành.

Ngày ấy trên đường tôi về Bắc
Nguyễn Bính, Huyền Trân vô xứ Thanh
Trát phấn, đeo râu... Bính đóng kịch
Cầm loa, ngó vở... Trân thuyết minh

Mấy Bóng giai nhân(1) chả khuất bóng
Thảm bay (2) nổi gió không nổi danh
Huyền Trân giờ theo Trần công chúa
Vào sâu Ngàn lẻ một đêm trinh
Nguyễn Bính con nhà nho cũ ấy
Tìm cô hái mơ Hinh - Bồng - Doanh

Chuyện cũ gọi là nhắc đôi chút
Trang đời trước mặt còn thênh thênh
Một câu đùa vui xin chép nốt
Viết lách, vẽ vời, ma - két – tinh
Sử thi, giao thừa... trời hửng sáng
Thì tăm tối mấy chả sang canh..

Miền Bắc đào đó thơm má gái
Miền Nam mai vàng vẫy trai lành
Ta lại nhìn ta Nam Bắc hội
Hôm nay thành phố Hồ Chí Minh

Gửi nhau mượn tạm lời thơ cũ: 
Nhất áp xuân giao vạn lý tình(3).


(Bến Nghé đêm 22 tháng Chạp Canh Ngọ) 

Thơ Bùi Hạnh Cẩn/ HXH đọc chọn
----------------------------------
(1): Bóng giai nhân: Tên vở kịch thơ viết chung của Nguyễn Bính.
(2): Thảm bay: tên một bộ phim màu, dựa theo chuyện kể trong Nghìn lẻ một đêm.
(3): Nhất áp xuân giao vạn lý tình: tạm dịch là một chén men xuân vạn dặm tình.

Mối liên hệ giữa Cezanne, Gauguin và Van Gogh


VỚI TRƯỜNG PHÁI BIỂU HIỆN 

Phó Đức Tùng
 
Chúng ta biết rằng cuối thế kỷ 19, Impressionism (trường phái Ấn tượng) là một trào lưu rất rầm rộ và được ngưỡng mộ toàn châu Âu. Về bản chất, Impressionism là một phương pháp kỹ thuật nhằm thể hiện thiên nhiên dựa trên kiến thức khoa học về màu sắc, ánh sáng và hiện tượng phản quang. Theo trường phái này, bản chất của những gì ta nhìn thấy là kết quả của một hiện tượng chiếu sáng, phản quang, khúc xạ tại một thời điểm nhất định. Vật chất vốn không màu và chỉ là những bộ phận phụ trong hệ thống màu sắc đó. Bản chất của vật chất là gì ta không thể biết và cũng không phải là nhiệm vụ của hội họa. Việc của hội họa là tái hiện một cách khoa học hiện tượng ánh sáng, màu sắc nói trên. Chữ Impressionism được dịch là “ấn tượng” rất thường hay tạo sự hiểu lầm là đây, là ấn tượng hay cảm giác chủ quan của nghệ sĩ. Thực ra chữ “ấn tượng” có nghĩa là hình ảnh được in vào, giống kiểu được chụp. (Gốc chữ này thì xuất phát từ một tên tranh của Monet, nhưng được dùng làm tên trường phái vì quả là nói lên được bản chất).


Claude Monet (1840–1926. “Impression, Sunrise”. Sơn dầu trên canvas, 48 × 63 cm. 

Thơ NGUYỄN KHÔI



Thơ
NGUYỄN KHÔI


GỬI YÊN BÁI
"Nơi mẹ sinh tôi đầu nguồn nước lũ
Đi biệt tăm chắng có ngày về"
Tặng : anh Thế Phong

Ơi Yên Bái, người đi không ngoái lại
Bỏ lại vầng trăng, câu hát lưng đèo
Về Hà Nội giữa dòng đời ngang trái
Đi tìm hoài một dáng thương yêu.

Đâu hương Quế, hường Hồi chiều xanh ngát ?
Giữa phố phường chật chội sặc hơi Tiền
Giữa chen chúc lòng ngắc ngư câu hát
Thèm một khoảng rừng ở góc Công viên.

Ta là người điên - kẻ quên qua khứ
Trong cơn mơ lảnh một tiếng còi tàu
Cứ ngỡ đêm rừng qua ga Phú Thọ
Lửa lập lòe ai đợi bến Âu Lâu ?

Nơi sông Thao đổ vào đầu phố
Cây Đa mé chợ, nơi "Đoạn đầu đài" (*)
Phố là phố của người đi chẳng nhớ
Tiếng súng đùng đoàng chạng vạng hôm mai (*)

Ai đi xa có ngày về Yên Bái
Tôi đi xa là trốn biệt nơi này
Là kẻ phụ tình, đứa quên xứ sở
Để cõi lòng rỉ máu. buốt đôi tay.

(*) Nơi Thực dân Pháp xử tử Nguyễn Thái Học & các 

chiến sĩ VNQDĐ sau khởi nghĩa Yên Bái (1930), 

Nơi huyết chiến giữa  Việt Minh & VNQDĐ thời tranh

tối tranh sáng (1946).


Thơ Nguyễn Khôi/ Tác giả gửi bài

Mỹ thuật/ Về trướng phái biểu hiện


Ra đời trong bất mãn với cái đẹp lý tưởng 

 
Người xem Hà Nội biên soạn từ “Câu chuyện nghệ thuật”
(The Story of Art) của E.H Gombrich
.
 
Gauguin – “Spirit of the dead watching” (?), 1892

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

BA ÔNG… LÀM VUA

BA ÔNG… LÀM VUA
Đường Văn
 

Trong sự đọc hạn hẹp của mình, hiện tôi mới gặp được 3 bài thơ cùng chọn thể lục bát, cũng khai thác đề tài này: Làm vua ở Huế - Trương Nam Hương, Làm vua - Lê Dụ và Làm vua – Phạm Xuân Trường. Mỗi bài nhấn vào 1 cạnh khía sự việc, cảm xúc khác nhau và đều ánh lên nét duyên riêng, khó lẫn…. Hai ông quê miền Bắc xa xôi thích làm vua 1 chốc đã đành: Lê Dụ ở Hà Nội, Phạm Xuân Trường: Hải Phòng. Còn ông Trương Nam Hương ở ngay Huế, thật gần Ngài Ngự, mà vẫn thích ngồi ngai vàng đến độ kéo cả vợ con vào cùng chiêm ngưỡng, mới lạ! Sau đó cả 3 ông đều có thơ lục bát cảm hứng về lần đầu tiên chơi trò chơi thú vị này. Tình cờ đọc qua, thấy cả 3 bài đều thuộc loại thơ hay. Ngẫu nhiên cùng chơi 1 trò, tuy ở những thời điểm khác nhau, tức hứng về 1 đề tài, lại sống cùng 1 thời… nên trong cách cấu tứ, xây dựng hình ảnh, thể hiện thi hình, thi cảm cũng ngẫu nhiên có những điểm gần nhau, thậm chí trùng nhau. Điều đó không có gì lạ!

Thơ NGUYỄN XUÂN SÙNG


Thơ
NGUYỄN XUÂN SÙNG

PHONG NHA
Trong tiếng đàn ấy, mọi vật
đều sống bên nhau bình yên hạnh phúc

Bất ngờ
một thoáng Phong Nha
bồng bềnh mây nước
như là trong mơ
rêu phong
lèn dựng trầm tư
ngàn năm
nào có đợi chờ thi nhân
khói sương lãng đãng
xa - gần

rèm buông
ngăn với bụi trần
cõi tiên
ta về thăm
chốn động thiêng
đánh rơi phiền muộn
lãng quên tháng ngày

cung đàn ai lựa đâu đây
nghe riu rít gió
nghe mây chuyển ngàn
reo vui
thánh thót oanh vàng
trầm hùng
tự thuở hồng hoang
vọng về

ta hoà trong cõi đê mê
hoà trong tiếng gió
mà nghe ấm lòng

thuyền thơ
lướt nhẹ sông ngân
giữa vòm tinh tú
trong ngần tiếng tơ
ta đi đây
thực hay mơ
mà sư tử
đứng
ngẩn ngơ vệ đường

lối này rẽ chốn Hoàng Cung
đường vào tiên cảnh
chập chùng cầu mây
Phong Nha
chợt tỉnh giấc say
đường trần
đi hết
tháng ngày Suy Tư

Thơ NGUYỄN KHÔI


Thơ
NGUYỄN KHÔI


ĐÊM PHAN THIẾT
(Tặng : Tu Prông Nym & Mã Điền Cư)

Đêm Phan Thiết biển thì thầm to nhỏ
Ta tựa kề bên Phượng uống lân khân
57 năm xưa Hàn Mạc Tử
Lầu Ông Hoàng kia ngồi với mộng Cầm.

Trăng như thể thương ai đang cầu nguyện
Tháp Chàm xưa Nàng đã vắng lâu rồi
Ta đến đây uống Bia và giãi Nguyệt
Hoa Phượng buồn rơi lệ ướt đằm môi.

Ta như thể Thi nhân cuồng thời thế
Vận đỏ đen như một cốc Bia tràn
Bao mộng tưởng phút tàn như Bọt Bể
Hận ly tình cùng Vương Quốc rã tan...

Người yêu dấu ở Đô Thành ánh sáng
Ta đến đây dạo gót xứ Chiêm Thành
Cát và trăng hóa biển thuyền mộng ảo
Chơi mùa trăng rượt sóng xứ Dừa Xanh

Thôi rồi lại nhâm nhi ngồi với bạn
Đĩa Cua rang, Mực nướng nhắm mặn mòi
Thằng dân biển, thằng biên thùy xứ Thượng
Tính hào hoa về đất nắng quậy chơi...

Đêm Phan Thiết ta là chàng lãng tử
Mắt say quàng cảm vẻ đẹp của trăng
Nghe "em" hát nhớ một thời chinh chiến
Những mảnh đời vô chợ để mần ăn

Đọc thơ thấy cái điên chàng Thi sĩ
Tâm hồn ư ? ai buôn bán bao giờ
Muốn say khướt phải có gì cầm cố ?
Thơ là hồn !
Ai nào chịu mua Thơ !

Một thằng xỉn
một thằng như cà chớn
( hai "két" Bia là cả nửa năm Lương)
Đêm nay Tử nếu hóa thân hoàn vũ
Sông Cà Ty mình trút gửi linh hồn.

Còn Phan Thiết, ôi đẹp tươi Phan Thiết
Ôi Thi nhân - chàng đã biệt lâu rồi
Lầu Ông Hoàng trơ nền đồi giãi Nguyệt
Hoa Phượng ngời
trên biển dật dời trôi...

Viết trong đêm say, Phan Thiết 8-6-1993
Thơ Nguyễn Khôi/ Tác giả gửi bài

BÔNG CÚC VÀNG nở ra… BÔNG CÚC TÍM


BÔNG CÚC VÀNG  nở ra… BÔNG CÚC TÍM
Tản Văn của Đường Văn


Bông cúc vàng nở ra bông cúc tím,
Em đi lấy chồng, trả yếm cho anh!

Bông cúc vàng nở ra bông cúc xanh,
Yếm của em, em mặc,  của anh đâu mà anh đòi!

Cách đây gần 30 năm, khoảng năm 1987 – 1988, chúng tôi, với tư cách là những cộng tác viên thân thiết, được báo Sài Gòn giải phóng (SGGP), mời thăm vùng đồng bằng sông Cửu Long cùng một số phóng viên, nhà giáo, văn nghệ sĩ. Lênh đênh từ những kênh rạch chằng chịt ra dòng sông rồi đồng nước mênh mông, bỗng vẳng tới tai chúng tôi, từ một chiếc ghe nhỏ phía xa, những câu hò vời vợi, đắm đuối mà da diết: Bông cúc vàng nở ra bông cúc tím…Lúc đó, cơ hồ trong mỗi trái tim du khách, những người con quê miền Bắc, cũng đều chợt dâng lên nỗi ngậm ngùi, cảm thương, trách móc bởi những câu dân ca tức cảnh sinh tình, tỏa lan trong sóng nước…như muốn đọng lại trên hàng dừa ven bưng.
Bài ca dao trữ tình thật hay, thật xúc động nhưng đã gây nên những cách cảm hiểu khác nhau, có lẽ ngay từ khi nó ra đời. Cho đến hôm nay, chúng tôi muốn có dịp trao đổi một chút cùng bạn đọc rộng rãi gần xa vốn chung một tình yêu với những áng ca dao, những hòn ngọc dân gian của đất nước ông bà. 


***

TRƯỜNG SA TRONG LÒNG TỔ QUỐC

Bia1 gan lam truong sa
TRƯỜNG SA TRONG LÒNG TỔ QUỐC
Trần Vân Hạc

“Gần lắm Trường Sa” là tuyển tập thơ đầu tiên viết về Trường Sa, soạn giả, nhà thơ Gia Dũng, nhà xuất bản Văn học, năm 2013, tổng phát hành Trung tâm Văn hóa Tràng An. Tập thơ là tiếng lòng của nhiều tác giả trong cả nước với vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam.

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

Tọa đàm sách Thơ Bạn Thơ trên sóng HTV9


CHÀO NĂM THỨ HAI
DỰ ÁN SÁCH THƠ BẠN THƠ & VĂN BẠN VĂN

Dự án sách Thơ Bạn Thơ khởi động dịp 30/4 - 1/5 năm 2012, tính đến nay vừa đầy 14 tháng. Nhóm Bạn thơ do Nguyễn Nguyên Bảy và Lý Phương Liên chủ trương, đã làm việc say mê, kiên trì, liên tục và đã in ấn phát hành 3 đầu sách Thơ Bạn Thơ 1 ( Xuân), Thơ Bạn Thơ 2 ( Hạ) và Văn Bạn Văn 1 ( Xuân). Hiện đang trong nhà in sách Thơ Bạn Thơ 3 ( Thu) và Văn Bạn Văn 2 ( Hạ), tức là 5 đầu sách đã thực hiện xong trong 14 tháng. Nhân sự kiện văn hóa này, Đài Truyền hình TPHCM (HTV9) đã thực hiện chương trình truyền hình dài 60 phút, tọa đàm và giới thiệu dự án sách Thơ Bạn Thơ. 
 
Dưới đây là hình ảnh và lược ghi các phát biểu tham gia tọa đàm tại Trường quay Đài HTV9, sáng Thứ Ba, ngày 11 tháng sáu, năm 2013.



Toàn ban tài từ, từ trái sang: Tiến sĩ, Phó Ban TGTW,
nhà thơ Trương Minh Nhựt

Sau đề dẫn Tọa đàm của nhà báo Hoàng Vũ Quân, nhà thơ Lý Phương Liên nói lời cảm ơn thơ và các bạn thơ đã tạo cơ hội và trợ giúp vợ chồng chị thực hiện bộ sách Thơ Bạn Thơ. Tiếp đó, Nhà thơ Trương Minh Nhựt, với tư cách Bạn thơ và tư cách nhà lãnh đạo Tuyên Huấn đã bằng những thống kê cụ thể chi tiết nội dung các bài thơ, số lượng các bạn thơ góp mặt trong hai tập Thơ Bạn Thơ 1 và 2, anh khảng định nhấn mạnh: Việc thực hiện bộ sách Thơ Bạn Thơ là việc làm nhân văn, tính cộng đồng cao và thực sự mang lại hiệu quả tích cực không chỉ trong phạm vi thơ văn, mà lan tỏa, kích hoạt, thức gọi các loại hình văn nghệ khác có những sáng kiến mới, góp công, góp sức cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa nước nhà. Nhà thơ Trương Minh Nhựt cảm ơn và đánh giá cao sáng kiến thực hiện hai bộ sách Thơ Bạn Thơ và Văn Bạn Văn và bầy tỏ ý muốn cá nhân được cùng tham gia làm sách Thơ Bạn Thơ. Nhà Thơ Lý Phương Liên đã vui vẻ kính mời.
.

Nhà báo, đạo điễn điện ảnh Tô Hoàng

Nhà báo Tô Hoàng:
Trên tay tôi là hai tập thơ mang tựa đề “ THƠ BẠN THƠ” mà vợ chồng hai nhà thơ Nguyễn Nguyên Bẩy và Lý Phương Liên là người chủ trì, chủ biên và...cũng là người chủ chi, vừa cho ra mắt bạn hữu và giới yêu thơ vào những ngày cuối năm 2012, đầu năm 2013 vừa qua.
Cấu trúc của hai tập giống nhau, đều được chia làm 3 phần.Phần 1 của mỗi tập-giống như khúc nhạc dạo  là 99 câu thơ hay của thi nhân từ xưa tới nay. Phần 2 cũng của mỗi tập là phần thơ dành cho 10 nhà thơ đã khuất núi. Phần 3 là phần “ Thơ Người thơ đương thời”. Tính tổng cộng cả 2 tập đã có thơ của 130 nhà thơ và người làm thơ được giới thiệu.
Xin bạn lưu tâm ngay tới những con số. Tại sao mở đầu mỗi tập “ THƠ BẠN THƠ” là 99 câu thơ hay, chứ không phải 100, 110, 120? Tại sao mỗi tập chỉ giới thiệu thơ của 10 nhà thơ quá cố, dù tính cho tới mùa hè năm 2013 này chưa có ai công bố con số những thi nhân rời bỏ cuộc đời trần thế này để phiêu diêu sang thế giới cực  lạc là bao nhiêu? Với những nhà thơ, những người làm thơ đương đại số tổng ở tập 1 là 55; số tổng ở tập 2 là 75. Tại sao không đông đúc hơn, xôm tụ hơn nhỉ? Dù biết rõ rằng, 2 tập này chỉ là sự mở đầu của những tập “ THƠ BẠN THƠ” sẽ ra mắt dài dài những năm tháng sau. Vì vậy, chắc chắn những con số vừa nêu tuyệt nhiên không phải là do sự hạn chế của số trang mỗi tập; càng không là sự so đo, tính toán của đồng tiền chi ra cho khâu in ấn!
Trở lại với tiêu đề của mỗi tập thơ, “THƠ BẠN THƠ”. Tuyệt nhiên không phải Thơ của Bạn Thơ. Cũng không phải Thơ và Bạn Thơ . Hiểu như thế nào đây?
Thơ và nhà thơ, và người làm thơ được tuyển chọn, giới thiệu trong 2 tập “ THƠ BẠN THƠ” tuyệt nhiên không xếp theo danh phận sang hèn, chức tước cao thấp, sự nổi danh nhiều hay ít. Họ xếp hàng đấy, mà không ra hàng lối, đan xen nhau, ríu ran, tíu tít, hồ hởi trong một sự dân chủ, bình đẳng khi đã trút bỏ được mọi hư danh thật, giả; lớn nhỏ mà miệng thế ban tặng. Họ mãn nguyện, sung sướng khi bước vào thế giới “THƠ BẠN THƠ” để không bị xếp vào những tổng tập, tuyển tập, toàn tập, thoát tránh khỏi những ánh mắt ne nét; những cái gật gù khắt khe của những quan niệm sơ cứng, công thức; những thứ lý luận đã trở nên quê mùa, kệch cỡm. Họ họp mặt trong “ THƠ BẠN THƠ” không theo ngày sinh tháng đẻ; không theo năm tháng bài thơ ra đời, quê quán của nhà thơ, để khỏi bị biệt loại thành hàng lối thơ thời tiền chiến, thời hậu chiến; thơ phía bên này hay phía bên kia; thơ mang tính chiến đấu,hay chỉ là thứ thơ buồn vui thì bật nẩy ra thơ?
Còn điều này nữa cũng đáng là cái lạ, điều đáng lưu tâm trong “ THƠ BẠN THƠ”. Xét gần lại, kể từ năm Dân chủ Cộng hòa tới nay sự sống của thơ (xin nhấn mạnh không phải là “sức sống” ) trong rất nhiều chục năm được nuôi bằng đồng tiền của Nhà nước. Tạm nói đơn giản, một tập thơ của anh của chị chỉ khi được Nhà xuất bản gật đầu, chịu chi tiền nó mới có quyền cất tiếng khóc chào đời. Đến thời buổi kinh tế thị trường, mọi chuyện trở nên đơn giản, dễ dàng, vui vẻ hơn. Có trong tay 5,7 chỉ vàng hoặc do con cháu cho, hoặc chắt chiu, bo bỏm từ đồng lương hưu bạn cứ ngồi vào bàn làm thơ đi. Và tự kiểm tra, tự kiểm soát lấy những gì sẽ bị cấm đoán, cắt bỏ. Dăm bữa, nửa tháng gom được một tập, mang tới nhà xuất bản và chờ đợi chừng ấy thời gian nữa..bạn nhất định trở thành nhà thơ; thơ của bạn sẽ được ngâm vịnh, được tung hô, chí ít ra là trong câu lạc bộ phường xóm. Đồng tiền đã và đang lũng đoạn cả thế giới thi ca thiêng liêng. Khi Thơ trở thành mặt hàng thì cũng có nhiều hàng rổm là lẽ đương nhiên. Chả đã xẩy ra những vụ om xòm, ầm ĩ quanh việc đại gia này, đại gia kia vung tiền ra để mong làm thi nhân bất tử, để mong những vần thơ nôm na, mách qué của mình trở thành tuyệt tác mang tầm nhân loại đó sao?
Với “ THƠ BẠN THƠ” vợ chồng hai nhà thơ Nguyễn Nguyên Bẩy-Lý Phương Liên đã hành xử đồng tiền trong lĩnh vực thánh thiện này như chưa từng ai làm thế. Anh chị kêu gọi bạn hữu văn chương, kể cả những bạn bè yêu văn chương, có tấm lòng với văn chương hãy gửi thơ của mình tới; hãy giới thiệu những bài thơ hay mà họ biết.Anh chị gom lại, tuyển chọn,biên tập, soạn thành sách…Và điều quan trọng hơn là tự móc tiền túi in ấn hàng ngàn bản “ THƠ BẠN THƠ” ; hết tập đầu, tiếp tập 2 và lại móc tiền túi ra để thanh toàn tiền cước bưu điện, gửi hết chục tập này, chục tập khác ra miền Trung, lên Tây Nguyên, lên tít tận Tây Bắc, Việt Bắc tới những bạn thơ có thơ in trong tập. Thơ có thể đã bị lãng quên trong trí nhớ, bị mục ải trong hộc bàn, bị nghẹt thở ngay trong bào thai mà không thể cất tiếng khóc chào đời…Với “ THƠ BẠN THƠ” thơ đã hồi sinh, thơ tìm lại ban mai sinh sôi, nẩy nở của mình; thơ được khai sinh để bước vào đời..
Đã có những cuộc tài trợ lớn của những tấm lòng nhân ái để mang lại ánh sáng cho người mù lòa; mang lại sự sống cho trẻ nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh. Sự góp sức góp tiền để cho ra đời “ THƠ BẠN THƠ” có được sánh như việc từ thiện nhân đạo trong văn chương không?
Và có nên xếp sự ra đời của “ THƠ BẠN THƠ” là một sự kiện văn học của năm 2012 hay 2013 không?
Tự bỏ công sức để tuyển chọn, để biên tập, để mang thơ bạn hữu tới nhà in..Tự bỏ tiền túi ra trang trải tất cả. Một tấm lòng thanh sạch, không toan tính, không vụ lợi vì Thơ, vì Bạn Thơ như vậy sẽ có ý nghĩa ra sao trong khi đời sống văn học hôm nay có quá nhiều diễn tiến xấu, nhiều việc làm vẩn đục,  vì danh, vì lợi cho bản thân, chứ không phải vì Thơ, vì Văn…
Giải thích ra sao những gì vợ chồng hai nhà thơ Nguyễn Nguyên Bẩy-Lý Phương Liên manh nha, ấp ủ, gửi gắm, ký thác vào sự ra đời của “ THƠ BẠN THƠ” đây?
Tôi ngẫm nghĩ, tôi giả định, tôi nâng lên đặt xuống các giải pháp, các lời đáp…
Sau cùng, tôi vẫn tin rằng, hai người bạn của tôi, hai nhà thơ Nguyễn Nguyên Bẩy-Lý Phương Liên khi thực hiện việc cho ra mắt hai tập “ THƠ BẠN THƠ” họ chỉ có một mục đích duy nhất: Làm MỘT CUỘC CHƠI với thi ca, với bạn bè, với người yêu thơ, với Đời, với cái Hữu hạn trong cái Vô Hạn. Ngoài ra bạn tôi không có một đích ngắm nào khác..Như bất cứ cuộc chơi nào, cuộc chơi này của hai người thơ Nguyễn Nguyên Bẩy-Lý Phương Liên cũng chứa đầy những điều lý thú, những bí ẩn cần hợp sức khám phá! 


Nữ họa sĩ Nguyễn Thị Hiền
Họa sĩ Nguyễn Thị Hiền:
Cũng rất ít khi thấy có một dân tộc nào lại hay làm thơ như dân tộc ta, từ những người có chức quyền cao, đến những nhà thơ chuyên nghề được xếp vào hội nhà văn, rồi thơ nghiệp dư của những người dân trên đường phố, xóm làng .v.v…Thơ rất khó đọc, thơ trực cảm ngay vào tâm hồn vì thế thơ hay, khi đọc ta nhận ra  ngay bằng trực giác của mình - thơ không hay đọc vào truội ra ngay.Có rất nhiều người làm thơ - bây giờ phát hành sách không còn là điều quá khó khăn - Nếu thơ không có vần đề nhạy cảm, bỏ tiền ra là có thể tự in thơ của mình thơ in ra bán, tặng, thơ hay, thơ giở lẫn lộn, có bài còn trụ được, có tập in ra rơi vào quên lãng ngay.Chúng ta thiếu những nhà phê bình, thiếu sự chọn lọc tinh tế, chuyên nghiệp, công bình để có thể công tâm chọn ra được trong muôn vàn bài thơ của nhiều tác giả, tên tuổi, chức quyền, nhà thơ trẻ, những tài năng mới nhú, hay đâu đó những bài thơ hay được tuyển chọn với con mắt tinh tế, nhạy cảm, nhà nghề, công tâm nhất, những bài thơ hay trong muôn ngàn bài thơ của rất nhiều tác giả.
Để tuyển chọn những bài thơ của nhiều tác giả đưa vào tập “Thơ bạn thơ” này, nhiều người đã tuyển chọn thơ gửi tới hai nhà thơ. Anh Nguyễn Nguyên Bẩy và chị Lý Phương Liên chọn kỹ, biên tập lại và anh chị đã tự bỏ tiền của mình ra in những bài thơ này cho các bạn thơ của mình. Sách đẹp - Bìa cứng - Trang trọng. Đó là tập “Thơ bạn thơ”.  Như những nhà phê bình nghiêm túc, chuyên nghiệp, công bình, công tâm nhất. Thơ hay thế là đủ, không vì chức danh, chức quyền, tên tuổi. Thơ hay, tinh tế, tràn đầy cảm xúc của nhiều nhà thơ không tuổi - già trẻ bình đẳng từ Bắc, Trung, Nam - suốt chiều dài đất nước được tuyển chọn để đưa vào tuyển tập “Thơ bạn thơ” như 1 món quà được tinh cất từ những tinh hoa của nhiều người, chắt lọc đưa vào tập thơ này. Tình cảm của anh Bẩy và chị Liên dành cho các bạn thơ của mình như 1 đốm lửa thắp lên, đánh thức những thăng hoa đang rộ, đánh thức những tài năng định buông bỏ, khơi dậy sự hứng khởi trong niềm say mê sáng tạo của những người thơ. Không cầu danh, không cầu lợi, với tấm lòng thân thương trân trọng nâng niu - với tập “Thơ bạn thơ” anh chị đã gióng lên 1 tiếng chuông: hãy chắt lọc, nâng niu, gìn giữ những đóng góp của mọi người để cho thơ đứng đúng vào vị trí đáng gìn giữ trân trọng của văn đàn trong 1 đất nước, 1 dân tộc. Tôi đã đi nhiều nước trên thế giới, mỗi nước đều có niềm tự hào riêng về nền văn hóa nghệ thuật của dân tộc họ về những nhà thơ, nhà văn, nhạc sỹ, họa sỹ - đó là những người đóng góp đặc sắc, độc đáo cho nền tảng văn hóa của mỗi dân tộc - văn hóa, nghệ thuật chính là cầu nối của các dân tộc trên thế giới đến và hiểu nhau.
Xưa chúng ta có Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hương, Đoàn Thị Điểm, .v.v... Những thế hệ sau này đã nối dài văn hóa dân tộc của ngàn xưa đến bây giờ. Trong 1 đất nước đang phát triển - Kinh tế dường như làm mọi người mải mốt - nhà lầu, xe hơi, hàng hiệu, đất đai, chứng khoán - Những villa biệt thự sang trọng bên trong treo những bức tranh chép, thơ, văn, nhạc họa, dường như là phù phiếm xếp xuống hàng sau … trong sự sao lãng ấy đôi lúc phải có những hồi chuông gióng lên đòi, tìm trở về vị trí xứng đáng đúng của nó trong thế giới tâm hồn người. Để 1 ngày nào đó sau những giờ bận rộn kiếm ăn con người còn biết thưởng thức thơ hay, tranh đẹp, còn có sự tĩnh lặng để đọc sách, nghe nhạc và để hiểu rõ rằng thời gian qua đi sự đọng lại của tâm hồn, của dân tộc cuối cùng chính là văn hóa, nghệ thuật, là cốt lõi tinh hoa là văn, thơ, họa, nhạc.
Anh Bẩy, chị Liên đã thực sự hiểu được tầm quan trọng này, đã dành tình cảm, công sức, trí tuệ, tiền riêng của mình để cho ra mắt những tập “Thơ bạn thơ” - “Văn bạn văn” của nhiều tác giả được tuyển chọn một cách trân trọng, công bằng, với tình cảm chân thành nhất của mình. Tôi thật sự cảm động về tấm lòng, nghĩa cử tốt đẹp này của anh Nguyễn Nguyên Bẩy và chị Lý Phương Liên - Nhà thơ, người bạn, một tấm lòng cao đẹp đối với nền văn chương của nước nhà.

.

Cặp đôi chủ trương sách: Nguyễn..

Chủ biên 1/ Nhà thơ Lý Phương Liên: Thưa các bạn, Tôi Lý Phương Liên, ghi tên trách nhiệm chủ biên ngoài bìa hai bộ sách Thơ Bạn Thơ cùng nhà thơ Nguyễn Nguyên Bảy, nhưng thực ra đây là công sức đóng góp của rất đông các bạn thơ, văn trên cả nước. Hà Nội với Hoàng Xuân Họa, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Vân Hạc, Trần Nhương, Lê Hoài Nguyên, Nguyễn Khắc Phục.. Tp HCM với Triệu Xuân, Tô Hoàng, Nguyễn Thị Hiền, Thanh Tùng, Nguyễn Thái Sơn, Lê Thiếu Nhơn, Nguyễn Chính, Dung Thị Vân..Huế với Ngô Minh.. Quảng Bình với Hoàng Vũ Thuật.. Phú Yên với Nguyễn Văn Hòa.. Xin cho tôi được nói lời cảm ơn tất cá các bạn. 
Văn chương đối với chúng tôi là một cuộc tình, trời se duyên, thủy chung trọn đời, không ly thân, ly dị. Chúng tôi đã yêu văn chương mối tình duyên kiếp ấy, và trong bể đời không mối tình nào là không hỷ nộ ái ố, không lên thác xuống ghềnh, không thênh thênh hạnh phúc. Thơ đã đưa bàn tay nâng chúng tôi đứng dậy, thơ đã bắc nhịp cầu đưa chúng tôi qua sông, và khi cánh đồng đời mất mùa, thơ đã cùng chúng tôi tranh đấu với Trời cho thuận hòa mưa nắng. Việc chúng tôi thực hiện hai bộ sách Thơ Bạn Thơ, Văn Bạn Văn đơn thuần chỉ là tấm lòng tự nguyện tri ân thơ và các bạn thơ đã sống thời chúng tôi.



Nguyên Bảy và Lý Phương Liên

Chủ biên 2/ Nhà thơ Nguyễn Nguyên Bảy:Đầu những năm 1970 thế kỷ trước, tôi có viết và đăng báo một bài Đò Đưa thơ, bài viết có 14 chữ mà thời đó bị coi là phạm húy, trọng tội. Vì 14 chữ đó tôi chẳng những bị cấm cửa vườn thơ, mà đời sống gia đình cũng theo thơ mà lên bờ xuống ruộng. 14 chữ toàn văn: “ Thơ là thơ. Thơ không phải địa vị xã hội của người làm thơ”. Hơn 40 năm đã qua, tôi vẫn trung thành với quan niệm ấy, hôm qua, hôm nay, ngày mai, và mãi mãi 14 chữ ấy vẫn là kim chỉ nam cho ứng xử yêu thơ và đọc chọn thơ của tôi.Thơ là thơ, ba chữ thật mơ hồ, nhưng trước khi có một định nghĩa triết luận khả dĩ, xin cứ tạm bằng lòng với định nghĩa thô sơ Thơ là Thơ, / Là Khi Anh Nói Về Em/ Bông Hoa Trước Cửa Tự Nhiên Nở Bùng/ Trên Cành Một Giọt Sương Rung/ Gió Nhẹ Vô Cùng Thổi Mãi Không Rơi../ Bạn ơi, khi bạn cất lời mà cảm thấy hoa nở, sương rung, gió thổi..thì những lời của bạn dù xuôi hay vần, dù lục bát hay tứ tuyệt, cũng đích thị là thơ rồi còn cần bàn thêm gì nữa.. Thơ không phải địa vị xã hội của người làm thơ. Chắc chắn 11 chữ này không chỉ ám ảnh tôi suốt 40 năm, mà ám ảnh hầu hết bầu bạn thơ thời tôi. Thơ là bộ môn nghệ thuật chơi được nhân loại xếp đứng hàng đầu, là nghệ thuật tiếng lòng chân thật, vô tư, công bằng và luôn có nhu cầu chia sẻ cùng nhau. Vì nhu cầu có thực ấy, chiếu thơ có ở khắp nơi, quan có chiếu thơ quan, dân có chiếu thơ dân, chiếu nào cũng trọng lẽ công bằng, cũng dị ứng với cường quyền thô tục nhảy vào chiếu thơ xưng vương, xưng bá, bắt tiếng lòng thơ phải thế này, thế khác. Tôi đã mượn thơ giải cái nghĩa mang mang, tránh đụng chạm, chụp mũ, suy diễn của 11 chữ “ Thơ không phải địa vị xã hội của người làm thơ” bằng 4 câu lục bát có tựa bài Chân Hương: / Cháy rồi, cháy hết phần thơm/ Chân hương đứng lặng nỗi buồn vô vi/ Rồi mầu phẩm nhuộm phai đi/ Dẫu chẳng còn gì vẫn đứng chân hương../
Thơ là Thơ/ Tôi theo thế mà đọc chọn. Thơ không phải địa vị xã hội của người làm thơ/ Tôi theo thế đọc chọn. Tôi đọc chọn say mê, kiên trì và liên tục tìm cho bằng được những giọng điệu thơ đã hình thành, đang hình thành và chờ mong sẽ hình thành. Thơ hay chắc chắn phải có giọng điệu riêng. Ví von: Thơ như vườn rừng, trong rừng lim, tùng là rừng, dây leo và cỏ cũng là rừng. Chớ bảo cỏ không là rừng, rừng không có cỏ liệu có là rừng? Ví von thêm: Thơ như vườn hoa, có lan, có hồng, có cúc..và có đủ loài hoa, mỗi hoa một sắc hương riêng, không ganh ghét, không tỵ hiềm, không tráo đổi nhau. Bữa kia, trước thềm Đại hội Hoa, tôi nghe Nắng thủ thỉ dụ hoa Nhài đừng nở trong đêm mà chuyển nở vào ngày, hoa Nhài cười đáp: Uống trà em/ Cài tóc em/ Mà vẫn khinh em hoa nở đêm/ Em vẫn cứ nở đêm/ Cho ngon trà/ Cho ngọt tóc/ Em vẫn cứ là em/ Hoa Nhài../ Thưa bạn, thơ bạn là Lan xin cứ là lan, thơ bạn là Nhài xin cứ là nhài.. Hai bộ sách Thơ Bạn Thơ và Văn Bạn Văn được thực hiện thế nào? Khởi đầu, chúng chỉ định thực hiện 4 tập sách Thơ Bạn Thơ (Xuân Hạ Thu Đông) và kết với tập 5 (Tết Thơ) chọn đọc 100 bài thơ hay của các bạn thơ cùng thời. Trong quá trình thực hiện, hiện thời đã mở rộng thành kế hoạch thực hiện hai bộ sách Thơ Bạn Thơ và Văn Bạn Văn, mỗi sách tối đa 10 tập. Chương trình mới đầy năm, sách đã in ra gồm Thơ Bạn Thơ 1, 2 và Văn Bạn Văn 1. Sách hiện trong nhà in Thơ Bạn Thơ 3 và Văn bạn Văn 2.
Cầu trời, nếu chúng tôi còn đủ sức khỏe làm việc và còn được các bạn thơ yêu mến, tin cậy hưởng ứng trợ sức cùng chúng tôi như đã từng cùng chung lòng, chung tay anh chị em một nhà, thì nhất định hai bộ sách Thơ Bạn Thơ và Văn Văn Văn sẽ có một kết cuộc tốt đẹp.
.

Nhà thơ Hoàng Vũ Thuật từ Quảng Bình bay vào, và
BT Văn Nghệ Đài HTV, Nhà báo Hoàng Vũ Quân..
Nhà thơ Hoàng Vũ Thuật:Trước hết tôi muốn nói về cách tổ chức Ban Biên tập (BBT) cuốn sách Thơ Bạn Thơ. Thông thường để làm sách người ta thành lập BBT ngay tại chỗ, ít nhất từ ba người trở lên, như các nhà xuất bản xưa nay; hoặc tự biên tập và chọn bài lấy như trường hợp nhà thơ Gia Dũng đã làm. Đằng này anh Nguyễn Nguyên Bảy và chị Lý Phương Liên là người chủ trương đồng thời cũng là người tuyển chọn sau cùng, sau khi chúng tôi đã chọn từ các cơ sở. Chúng tôi như chân rết của một BBT mở rộng. Trước đây và ngay cả bây giờ các nhà xuất bản không thể nào chọn những tên tuổi không quen biết. Họ tuyển chọn theo thứ tự, lớp lang, may thì dăm ba người mới lọt vào cuốn sách. Còn chúng tôi ở tận cơ sở, chúng tôi hiểu ai là người sáng tác lâu năm, ai là tác giả mới đang được chú ý, ai mang dáng nét riêng?
Khi chúng tôi nhận những thùng sách từ bưu điện chuyển về các bạn như Giang Biên, Thái Hải, Trần Thị Huê, Hoàng Đăng Khoa…đều thốt lên: “Thế mới công bằng!” Nghĩa là lâu nay việc in sách có tình trạng không công bằng đối với người sáng tác. Tôi cho rằng, để có những cuốn sách Thơ Bạn Thơ như đã làm, trước tiên nhờ biết kiến tạo một BBT kiểu mới, linh động và sáng tạo. Một BBT biết tìm tòi, phát hiện, công bằng, dân chủ trong xuất bản. Như vậy, Thơ Bạn Thơ là bộ tuyển phong phú, có chất lượng, thể hiện diện mạo thơ của cả nước trong tiến trình đổi mới của văn học Việt Nam ta. Dù rất khiêm tốn vẫn có thể coi là bộ tuyển đầy đủ các gương mặt thế hệ, đa dạng về nội dung và hình thức nghệ thuật so với những tuyển tập khác. Thơ Bạn Thơ không phân biệt vùng miền, cảm quan chính trị, già trẻ, cũ hay mới…miễn sao có thơ hay.
Tôi có ghi thư cho anh chị Nguyễn Nguyên Bảy và Lý Phương Liên xin thêm 20 cuốn sách để làm quà tặng trong buổi tọa đàm cuốn Thơ Bạn Thơ sắp tới. Cuộc tọa đàm này không chỉ mục đích quảng cáo, mà vì mục đích khác.
Hiện nay ở miền trung cũng như cả nước phong trào tự xuất bản khá nhiều, đó là dấu hiệu đáng mừng hay đáng lo? Thưa rằng đáng lo. Bởi vì sách in thì nhiều, nhưng chất lượng thì ít. Có thể nói, ai cũng làm thơ, ai cũng xuất bản. Các nhà xuất bản thì cấp giấy phép vô tội vạ, miễn sao cho đạt kế hoạch bao nhiêu sách xuât bản tính cho một đầu người. Vậy thì sách đã lắm sao tôi tọa đàm làm gì. Tôi nghĩ rằng giữa một rừng sách kia, thì cuốn Thơ Bạn Thơ là sách có giá trị. Một cuốn sách thật, trong đó tác giả sáng tác ra nó rất cụ thể, có người ở ngay địa phương mình. Một cuộc tọa đàm nhằm khẳng định giá trị của cái thật giữa cái còn giả. Như vậy, tôi muốn làm sao, dù rất ít, giúp cho công chúng hiểu văn chương là gì. Một sự so sánh rất tế nhị. Âu đó cũng là cách góp phần nâng cao dân trí vậy.


nguyennguyenbay.blogspot.com